Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_51

Hắn đứng đối diện, đôi mắt biến đổi. Mặc dù hắn hiểu rõ tâm tư của nàng nhưng khi được nghe chính nàng nói ra thì sự rung động đó tuyệt đối chưa bao giờ có.

Hắn cầm tay nàng, nhìn chằm chằm vào nàng. “Vậy, ngươi thương hắn, có đúng không?”.

“Không biết!”. Phong Linh kéo ống tay áo chùi sạch nước mắt vào đó giống như trút giận “Dù sao ta cũng ghét hắn!”. Nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. “Hắn hại làm cho chỗ này của ta luôn giống như bị kim châm, không thoải mái, làm sao ta lại yêu một người như thế chứ?”.

Thần Hoàng cười, vòng hai cánh tay ôm chặt lấy nàng. “Được rồi, ta biết, ta đều biết cả”.

Hắn biết lòng của nàng, cho dù chết hắn cũng không buông tay nàng ra nữa.

Một lúc sau, người trong ngực không có âm thanh, hắn cúi xuống, hóa ra nàng đã ngủ thiếp đi, khóe miệng của nàng còn có một ít nước miếng. Thần Hoàng chán ghét dùng ống tay áo lau lau,ngay sau đó, hắn lắc đầu bật cười, đặt nàng lên giường, cởi giày ra cho nàng, đắp chăn lên người nàng. Hắn nhìn nàng an vị trên giường, nhìn nàng ngủ ngon như vậy, hắn mím môi cười một tiếng, thuận thế nằm xuống bên ngoài, nhấc đầu nàng đặt lên cánh tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt béo nộn, càng nhìn càng thích, càng thích càng muốn hôn hôn nàng, sờ sờ nàng, nhiều hơn nữa………

*…………..*

“Yazzz………”. Phong Linh thức dậy, vươn vai một cái, đã rất lâu nàng chưa được ngủ thoải mái như vậy. Nàng vừa mở mắt ra, ánh mặt trời rọi vào mặt, hôm nay lại là một ngày nắng.

Nàng lật người, chưa kịp hưởng thụ buổi sáng tuyệt vời, thì nàng thét lên một tiếng.

“A —— ngươi ngươi ngươi….. sao ngươi lại ngủ trên giường của ta?”.

Thần Hoàng nằm bên cạnh, ngoáy lỗ tai, lười biếng chống đầu, vô tội chớp mắt một cái. “Không phải là nàng đã quên chuyện ngày hôm qua chứ?”.

“Ngày hôm qua? Chuyện gì?”. Phong Linh giống như ngửi được một mùi quỷ dị.

Ngày hôm qua, Trung thu, ra cửa, sau đó nàng uống rượu….

STOP!

Rượu………

Hôn……….

OMG!

Nàng vỗ vỗ trán, muốn đâm đầu vào đậu hũ.

“Ha ha, nhớ ra rồi sao?”. Thần Hoàng vén chăn lên lộ ra thân thể trần truồng, tiện tay nhặt áo khoác lên người, tùy ý buộc đai lưng, lồng ngực khiêu gợi trắng nõn lộ ra, quyến rũ.

“Còn nàng, sau khi cường hôn ta trước mặt nhiều người, ép ta tới đây, sau đó….. Aiz, ta rất ngượng khi nói ra”.

Sắc mặt Phong Linh trắng bệch. “Sau đó rốt cuộc làm sao, ngươi mau nói đi!”.

Thần Hoàng khổ sở nhìn nàng. “Nàng thật sự muốn ta nói?”.

“Nói nhảm! Mau nói! Nếu không nói ta diệt cả nhà ngươi!”.

Hắn gật đầu, ngồi vào đối diện. “Ngươi vừa vào phòng đã nắm lấy y phục của ta, cởi hết ra. Sau đó áp lên người ta, muốn làm gì thì làm….. Tóm lại ngươi phải phụ trách ta!”.

Phong Linh hóa đá, thật thà cúi đầu, nhìn lại bản thân.

Một cái! Chỉ có một cái quần nhỏ! Đáng chết!

A, nàng giật nhẹ tóc, nàng muốn điên mất, tại sao nàng lại không có chút ấn tượng nào chứ? Cho dù nàng đã không còn là xử nữ, cũng đã sinh con trai nhưng…… Nhưng…. Đã làm loại chuyện đó không thể không có chút cảm giác gì!

Nàng cắn răng một cái. “Không thể nào! Ta không tin!”.

Thần Hoàng mỉm cười, gương mặt chắc chắn, giống như muốn nói “ta biết ngay là nàng sẽ không nhận mà”. Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, cời y phục ra. “Những cái này là hôm qua nàng đã lưu lại”.

Thấy những vết cào lớn nhỏ, còn có mấy dấu răng mập mờ, nhắc nàng tình huống kịch chiến ngày hôm qua. Phong Linh muốn chết. “Đừng cản ta, để cho ta chết đi!”.

Thần Hoàng ngồi dậy. “Nói thế nào thì cũng là ta thua thiệt rất nhiều”. Hắn cười một tiếng, cường thế kéo nàng qua. “Ta mặc kệ, dù sao thì bắt đầu từ bây giờ ta đã là người của nàng rồi, nàng phải phụ trách! Nếu như nàng dám bội tình bạc nghĩa, ta sẽ bắt cóc con trai nàng để cả đời nàng đừng hòng gặp được nó!”.

“Không phải, ngươi nghe ta giải thích!”. Phong Linh hốt hoảng níu lấy vạt áo của hắn. “Đây là hiểu nhầm! Ta uống say tí bỉ, ngay cả chuyện gì đã xảy ra ta cũng không nhớ…. Ngươi…. Ngươi đừng làm thật…….”.

Sắc mặt Thần Hoàng lạnh lẽo. “Nàng muốn quịt nợ?”.

“Không phải….. Ý của ta là………”.

Hắn khoát tay, đứng dậy, kéo nàng ra cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, huýt sáo một hơi dài. Đường phố nhìn rất bình thường chỉ trong vòng một phút đã xuất hiện một đám người áo xám tro. “Chủ nhân”.

“Đại tẩu có lời muốn nói với các ngươi”. Thần Hoàng nghiêng người sang, mắt lạnh liếc Phong Linh. “Có lời gì thì nàng cứ nói với bọn họ đi”. Rồi hắn cười. “Ta nhắc nhở nàng một câu, ta không động vào nàng đó là do ta thương nàng. Nhưng bọn họ thì chưa chắc. Ta có thể không so đo với nàng nhưng các huynh đệ của ta sợ là sẽ không đồng ý”.

Phong Linh nuốt nước bọt, phất phất tay với mấy người bên dưới. “Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi vội thì đi đi”.

Những người phía dưới lập tức tản đi, một lúc đã không thấy ai.

“Thái tử điện hạ! Thần Hoàng đại nhân! Làm ơn, ngươi đừng đùa giỡn ta được không?”.

Thần Hoàng cưng chiều xoa mặt nàng. “Được rồi, không đùa. Nàng ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta là tốt rồi”.

“Ta không……..”. Lời cự tuyệt của nàng còn chưa nói ra khỏi miệng thì Thần Hoàng đã hôn lên đôi môi của nàng. “Nàng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần làm theo những gì ta nói thôi! Mặc kệ cho tương lai xảy ra cái gì, là phiền toái thì ta sẽ cáng đáng, là tiếng xấu thì ta gánh vác, nàng chỉ cần làm theo những gì nàng thích! Hiểu không?”.

Phong Linh sững sờ một lúc, lời của hắn có ý gì? Tại sao nàng nghe những cái này, thấy đau lòng……….

Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. “Công tử, công tử, ngài đang ở đâu?”.

“Pháp Hạ?”.

Thần Hoàng kéo cửa ra, nhìn gương mặt nóng nảy của hắn. “Đã xảy ra chuyện gì?”.

“Công tử, mau trở về xem một chút, Lạc Dao cô nương, nàng ấy…….”. Hắn không nói tiếp nhưng vẻ mặt nặng nề của hắn đủ để người ta có thể hiểu được.

Thần Hoàng nhíu mày, với áo khoác, vừa muốn đi ra ngoài, quay đầu lại liếc nhìn Phong Linh, Pháp Hạ nói. “Công tử, ngài cưỡi con khoái mã đi về trước, ta sẽ đưa Tam Nương đi cùng. Nếu ngài chậm thì sợ là……….”.

Vẻ mặt Phong Linh lạnh đi, nàng tỉnh táo nói. “Đừng lãng phí thời gian nữa Dạ Tàn Nguyệt, ngươi mau về đi!”.

“Ừ”. Hắn xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của hắn vì lo lắng cho một nữ nhân khác, nàng lại cố ý bỏ qua sự chua xót trong lòng, nói với Pháp Hạ. “Ngươi ở bên ngoài chờ ta một chút, ta thay quần áo xong ra ngay”.

“Được”.

Pháp Hạ đánh xe ngựa ra khỏi khu phố.

Phong Linh vén rèm lên, không nhịn được hỏi. “Pháp Hạ, Dạ Lạc Dao thế nào rồi?”.

“Ngày hôm qua, đêm Trung thu, Lạc Dao cô nương ngồi ở cửa, đợi công tử cả đêm, bị lạnh dẫn đến bệnh cũ tái phát”.

“Haizzz……..”. Phong Linh không biết nên tức hay là đồng tình với nàng ta nữa.

Phong Linh đưa mắt nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi. “Con đường này hình như không giống lúc xuống”.

Pháp Hạ lẳng lặng nói. “Đây là đường tắt nên cô nương không biết”.

“À”.

Phong Linh không nghi ngờ gì, ngồi vào trong xe ngựa.

Xe ngựa, làm tung đất cát, càng lúc càng xa………..

Chương 204: Pháp Hạ

Xe ngựa vẫn chạy không ngừng, Phong Linh ngủ gà ngủ gật.

Đột nhiên xe ngựa dừng lại. Phong Linh suýt nữa thì lăn ra ngoài.

“Sao thế?”. Nàng vừa vén rèm lên thì một thanh đao sáng loáng đặt trước mặt.

“Pháp Hạ!”. Nàng không thể tin được nhìn chằm chằm vào hắn. “Ngươi làm gì thế?”.

Sắc mặt Pháp Hạ không thay đổi, gác đao lên cổ nàng. “Xuống”.

Nàng mơ hồ, kịch bản bị đổi à?

Nàng xuống xe, hai mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi dao sắc bén, nàng ép mình phải tỉnh táo. “Pháp Hạ, ngươi làm sao vậy?”.

Pháp Hạ không trả lời mà ngước mặt lên nhìn một người khác. “Không ngờ lại bị ngươi phát hiện”.

Nghe ra là còn một người, Phong Linh vội vàng nghiêng đầu, khi nàng nhìn thấy hắn thì kích động rơi nước mắt. “Dạ Tàn Nguyệt……….”.

Thần Hoàng đứng trước xe ngựa, mặc dù gương mặt sát khí nhưng vẫn không hề hao tổn đến vẻ đẹp của hắn. Ánh mắt lạnh lùng tàn độc đe dọa nhìn Pháp Hạ. “Ngươi cũng là mặt quỷ tăng?”.

Pháp Hạ cúi đầu. “Xin lỗi, ta là thân bất do kỷ. Ta nhất đinh phải mang Phong Tam Nương đi”.

Thần Hoàng cười nhạo một tiếng. “Ngươi có bản lĩnh đó sao?”.

Pháp Hạ đưa đao lại gần vài phân, Thần Hoàng nhíu mày một cái, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng. “Ngươi dám lưu lại trên người nàng một vết thương xem!”.

Ánh mắt Pháp Hạ vẫn rất bình tĩnh, không hề sợ hãi. “Ta biết rõ sự lợi hại của ngươi, dù sao cũng chết, ra không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng mà chuyện ta làm không hề liên quan đến sư phụ ta, ông ấy không biết gì cả!”.

Phong Linh giãy giãy cái cổ cứng ngắc, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt mà con tin nên có. “Pháp Hạ, nếu như có việc gì khó thì hãy nói ra xem mọi người có thể giải quyết giúp ngươi không? Làm người xấu vừa nguy hiểm lại không được chết tử tế, làm sao cứ phải để bản thân thấy áy náy?"

Pháp Hạ lắc đầu, "Tam Nương, xin lỗi, đây cũng không phải là ý của ta?"

Phong Linh không hiểu: "Vậy thì tại sao?"

Thần Hoàng cười lạnh, "Cảnh vương thúc từ nhiều năm trước đã bồi dưỡng mặt quỷ tăng, mỗi mặt quỷ tăng sẽ bị cho ăn một loại độc dược, định kỳ, Cảnh Vương thúc sẽ cho họ thuốc giải. Đây mới chính là nguyên nhân mà các mặt quỷ tăng trung thành."

Phong Linh nhìn Pháp Hạ, không thể tưởng tượng được một người trẻ tuổi như vậy giãy giụa mình muốn sống như thế nào. Mặt quỷ tăng đúng là tổ chức gián điệp và ám sát, rốt cuộc bọn họ còn ở bên cạnh bao nhiêu người nữa đây?

Con mắt Thần Hoàng run lên, "Pháp Hạ, ngươi tu hành bên cạnh Cố thần ý chính là tìm cơ hội để chế biến ra thuốc giải sao?"

Pháp Hạ không phủ nhận, "Đáng tiếc, trước khi tìm được thuốc giải ta nhất định phải nghe theo lệnh của Cảnh Vương. Bao gồm cả việc mang Phong Tam Nương đi."

Thần Hoàng nghiến răng, tiến tới gần mấy bước, "Được, nếu bây giờ ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!"

Sắc mặt Pháp Hạ không đổi.

"Đợi đã nào!" Phong Linh nóng nảy, mạc kệ đao vẫn đang gác trên cổ, nghiêng đầu sang ánh mắt phức tạp nhìn Pháp Hạ. "Pháp Hạ, người sống ở trên đời này, mỗi sinh mệnh đều rất đáng quý, tại sao ngươi không tự cho mình một cơ hội?"

Pháp Hạ quay mặt đi, cả người khẽ run.

Thần Hoàng chau mày, trong lòng hắn biết nàng không có bản lĩnh gì nhưng bản tính kích động người khác thì rất giỏi. hắn rũ con mắt lệ khí dần thu lại, không để ý nói: "Theo tính khí của Cố thần y nếu như hắn biết thì nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi cửa. Hơn nữa hình như ngươi tìm lộn người rồi. " Rồi hắn chỉ vào nàng.

Pháp Hạ sững sờ, "Có ý gì?"

"Cố lão là thần y nhưng nếu bàn về việc giải độc thì không ai theo kịp độc môn!"

Phong Linh búng tay một cái, "Đúng vậy! Cái đêm ta bị trúng độc của Dạ Mặc Cảnh, cái tình chú gì của độc môn đó! Cuối cùng Hồng Ngọc vẫn lấy được thuốc giải! Nếu như bây giờ chúng ta để Hồng Ngọc nghĩ biện pháp, nhất định là muội ấy có thể làm được!" Nàng vui mừng cầm tay Pháp Hạ, "Pháp Hạ, ngươi hãy tin tưởng ta! Để ta giúp ngươi, được không?"

"Ngươi..." Pháp Hạ nhìn nàng, đao trong tay rơi xuống đất.

Chưa từng có ai nói với hắn sẽ giúp hắn sống tiếp....

"A, tuyệt vời!" Phong Linh mừng rỡ nắm lấy tay Thần Hòng. "Dạ Tàn Nguyệt, ngươi cũng sẽ giúp hắn đung không?"

Nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng, Thần Hoàng tức giận hừ một tiếng quay người bước đi.

Phong Linh đuổi theo, "Này! Là bằng hữu, ngươi không thể không có nghĩa khí như vậy!"

"Nàng đã nghe qua cường phỉ sẽ biết nghĩa khí à?"

"Ha ha, người khác thì ta không biết như Thần Hoàng thì có đó!"

Thần Hoàng đi chậm lại, ngoái đầu nhìn nàng nhíu mày, "thật sao? Ở trong lòng nàng ta thật sự là người chính nghĩa như vậy?"

Thấy hắn đã mềm lòng, Phong Linh cố gắng nói, "Đâu chỉ chính nghĩa không thôi, ở trong lòng ta ngươi có một vị trí không nhỏ đâu!"

hắn biết rõ là nàng cố ý nói vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái. hắn nở nụ cười, xoa cằm nói: "thật sao?"

"Ta thề!" Phong Linh giơ tay phải lên, vẻ mặt thành khẩn, rất chân chó nịnh bợ hắn, "thật thật, ngươi là thái tử, ta làm sao dám lừa gạt ngươi!"

Tính trẻ con của Thần Hoàng được thỏa mãn, hắn nói: "Được rồi, gọi tiểu tử kia đến đây!"

Phong Linh vội vàng kéo Pháp Hạ, Thần Hoàng quay đầu lại. "Vốn là chắc chắn ngươi sẽ bị gãy tay gãy chân nhưng mà nể mặt nữ nhân của ta nên chuyện này coi như xong."

Nữ nhân nhà ta....

Phong Linh run rẩy chân mày, hắn có thể ác hơn nữa không?

Vì Pháp Hạ, nàng nhịn!

Pháp Hạ vẫn như cũ, không kiêu ngạo không tự ti, không vì mình phản bội mà xấu hổ. không biết hai người nói cái gì, giọng nói đè nén cực thấp. Phong Linh tiến tới, "Này, các ngươi đang nói cái gì thế?"

Thần Hoàng dùng ngón tay ủn đầu nàng ra, vỗ vai Pháp Hạ, "Sau này nhờ ngươi."

"Ừ." Pháp Hạ gật đầu.

"Thôi đi, không nói thì thôi, ta cũng không muốn nghe!" Phong Linh ngồi vào trong xe ngựa. "Ta đói bụng rồi muốn ăn cơm."

Khi ba người trở về núi Yên Hà thì cũng đã là buổi trưa.

Vừa nhìn thấy Thần Hoàng, Dạ Lạc Dao vội vàng tiến lên đón, ôm chặt lấy hắn, "Nguyệt, huynh đi đâu vậy? Muội đợi huynh cả đêm...."

Thần Hoàng nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Phong Linh. Nàng trợn mắt, không nói tiếng nào, đi vào đóng cửa "rầm" một tiếng.

hắn cười, có lẽ nàng đã thông suốt rồi.

Dạ Lạc Dao ngẩng đầu lên, "Thương thế của huynh sao rồi? Còn đau không? thật xin lỗi, thật xin lỗi, là do muội không tốt, cầu xinh huynh, đừng giận muội nữa được không?"

Thần Hoàng thu hồi tầm mắt, ánh mắt lành lạnh, "Ngày mai ta sẽ trở về kinh thành."

"Ừ, muội chuẩn bị đồ rồi cùng trở về với huynh!"

"không, ngươi ở lại đây, thân thể của ngươi còn chưa chữa khỏi, không thể xuống núi."

Dạ Lạc Dao ngẩn người, "Huynh,.... chẳng lẽ huynh đưa nàng ta đi, để một mình ta ở đây?"

Chương 205: Ta muốn chết

“Nguyệt! Huynh không thể đối xử với muội như vậy!”. Nàng ta hét lên một tiếng, chợt ôm lấy hắn. “Nguyệt, muội không thể không có huynh, cầu xin huynh, đừng bỏ muội lại!”.

Thần Hoàng đầy nàng ta ra, lời lẽ tuyệt tình. “Lạc Dao, ngươi chỉ là muội muội của ta, kỳ thật, không có gì thay đổi cả”.

“Muội không nghe………..”. Dạ Lạc Dao kêu khóc, quay ngược lại hai bước, che tai lại. “Muội không muốn là muội muội của huynh!”.

Thần Hoàng nhăn mày, đi tới, lấy tay nàng ta ra. “Lạc Dao, nếu như ngươi không phải là muội muội của ta thì ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy sau khi ngươi làm nhiều chuyện tổn thương đến nàng như vậy! Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi là muội muội của ta!”.

“Nguyệt, huynh quên rồi sao? Trước kia chúng ta đã rất vui vẻ, nương tựa lẫn nhau, chỉ có hai chúng ta. Những điều này huynh đều không nhớ sao?”.

“Muội muội! Muội muội! Muội muội! Ta không muốn làm huynh muội!”. Dạ Lạc Dao mất khốc chế dựt dựt mái tóc. “Tadành tất cả cho huynh mà huynh chỉ coi ta như muội muội! Ha ha ha!”.

Thần Hoàng meo mắt, nắm chặt lấy cổ tay nàng ta. “Đủ rồi”.

“Chưa đủ. Ta phải nói”. Dạ Lạc Dao tránh ra khỏi tay hắn, thất thanh khóc rống. “Sau khi mẫu hậu qua đời, là ai ngày đêm ở bên cạnh huynh? Đối với ta mà nói huynh là người mà cả đời ta nhận… Vậy mà huynh chỉ coi ta như muội muội…. Ha ha, chỉ vì một nữ nhân mang theo một đứa con hoang, ngay cả nguyện vọng của mẫu hậu huynh cũng không để ý………”.

Hai chữ “con hoang” làm Thần Hoàng tức giận đỏ cả mắt. Nhưng đúng vào lúc này, cánh cửa đang khép chặt bỗng nhiên mở ra. Bóng dáng mập mạp của Phong Linh lao ra, nhìn chằm chằm Dạ Lạc Dao, giơ tay lên tát nàng ta một cái.

“Ta mặc kệ các ngươi xảy ra chuyện gì nhưng ngươi thử mắng con trai ta một câu nữa xem!”.

Dạ Lạc Dao ôm mặt, nhào qua, giọng nói tràn đầy hận ý. “Tiện nữ nhân, đều là do ngươi! Ngươi đoạt Nguyệt đi, ta muốn giết ngươi! Tại sao ngươi không chết đi!”.

Thần Hoàng nắm lấy tay nàng ta, tức giận bộc phát, "Ngươi hận đúng không? Được!". nói xong hắn rút bảo kiếm từ bên hông ném cho nàng ta. "Tình cảm ngươi dành cho ta, ta thiếu ngươi, ta trả cho ngươi! Ta cho ngươi đâm một kiếm, sau một kiếm này, hai chúng ta không ai thiếu nợ ai, ngươi còn dám động đến nàng thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Phong Linh ngẩn ra "Dạ Tàn Nguyệt, ngươi điên rồi."

Dạ Lạc Dao cầm kiếm, tuyệt vọng nhìn hắn, "Huynh tình nguyện để ta đâm một kiếm nhưng vẫn muốn che chở nàng ta, yêu nàng ta?"

"Đến đây!" Thần Hoàng cởi áo ra, lộ ra lồng ngực, đôi mắt đỏ lên diêm dúa.

"Đừng!" Phong Linh không nghĩ ngợi ngăn hắn lại, "Ngươi nghĩ rằng nàng ta sẽ không làm sao? Đừng tự nghĩ mình giỏi, nữ nhân độc ác không có gì là không dám làm!"

Dạ Lạc Dao nâng kiếm lên, run rẩy, nước mắt lăn xuống: "Nguyệt, đừng ép ta... Đừng ép ta..."

Thần Hoàng đẩy Phong Linh ra, nhìn thẳng vào nàng ta "Nhớ, ta chỉ cho ngươi một cơ hội này thôi."

"không được, ta không cho!" Phong Linh tiến lên kéo tay hắn. "Đáng chết! Ngươi căn bản không hề hiểu rõ nữ nhân! Cho dù ngươi muốn chết nhưng ta không cho phép ngươi chết!"

Thần Hoàng nhìn nàng đột nhiên cười khẽ, môi mỏng khẽ nâng lên, "Nàng còn không thừa nhận là nàng đang quan tâm ta?"

Dạ Lạc Dao nhìn hai người trình diễn màn ân ái ngay trước mặt thì lý trí nàng ta hoàn toàn sụp đổ, gương mặt thanh nhã cười gằn, kiếm trong tay nâng lên. "Được, tất cả nên chấm dứt--"

Ánh mắt oán độc lóe lên, kiếm mạnh mẽ chém xuống.

"không!" Phong Linh xoay người ôm lấy Thần Hoàng, dùng thân mình che cho hắn.

Thần Hoàng khẽ cười, thuận thế ôm nàng xoay người lại......

"Xoẹt!"

Tiếng kiếm đâm vào xương thịt lại rõ ràng như thế.

Phong Linh trợn to hai mắt, trong đầu trống rỗng.

Dạ Lạc Dao đột nhiên tỉnh táo lại, ném kiếm trong tay đi, luống cuống nói, "Nguyệt! không, không, ta không nghĩ.... Cứu mạng! Thần y! Pháp Hạ! Mau tới cứu người, mau đến đây--"

Tiếng kêu sợ hãi của nàng ta làm Phong Linh hồi phục ý thức, nhìn Thần Hoàng. hắn vẫn đang cười, cắn răng, rút kiếm trên lưng, máu bắn ra.

"Ngu ngốc!" Phong Linh tức giận gầm lên một tiếng, sau đó vội vàng vịn cơ thể của hắn, Thần Hoàng nghiêng người sang, nhìn qua Dạ Lạc Dao. "Bắt đầu từ bây giờ ngươi muốn gì đều không liên quan đến ta! Đừng dùng bất cứ chuyện gì để lấy cớ nữa! Chỉ cần ngươi động đến nàng thì ta sẽ giết ngươi!"

nói xong, hắn khạc một búng máu, té vào người Phong Linh. "Ai da, không được rồi, đau quá...."

Phong Linh tức giận đến nỗi hai mắt đều đỏ lên. "Đáng đời! Ai bảo ngươi phô trương!" Tức thì tức nhưng trong lòng nàng cũng như bị đâm một kiếm, đau dữ dội.

Nghe thấy tiếng kêu từ bên này, Pháp Hạ vội vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy tình huống, hắn cũng không hỏi nhiều mà vội vàng cùng Phong Linh đỡ hắn vào phòng.

Hai chân Dạ Lạc Dao mềm nhũn ngã xuống đất, đôi mắt trợn to, mặc cho nước mắt tràn mi....

không có, hết rồi, Nguyệt không cần nàng nữa rồi...

Phong Linh đứng bên ngoài lo lắng đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Pháp Hạ đã vào trong đó một canh giờ rồi, không biết bên trong thế nào. Bực mình hơn chính là chê nàng vướng tay vướng chân nên nhốt nàng ở bên ngoài!

Trái tim nàng như bị mèo cào, Phong Linh không nhịn được nữa, đưa tay định đẩy cửa vào. Đúng lúc này, Pháp Hạ mở cửa nặng nề.

"Sao rồi?" Phong Linh vội hỏi.

hắn ngẩng đầu lên, nhìn nàng, ánh mắt dần rũ xuống, sau đó lắc đầu một cái, "Thương tổn đúng chỗ yếu.... không có cách nào."

Phong Linh chỉ cảm thấy đầu nàng nổ "Bùm" một tiếng, cả người khẽ lay động. Pháp Hạ vội vàng đỡ nàng, "Tam Nương, ngươi sao vậy?"

Phong Linh khoát khoát tay, sắc mặt tái nhợt. Nàng cố gắng mỉm cười, "Pháp Hạ ngươi lừa ta đúng không, làm sao ngươi lại không có biện pháp được? Đúng rồi, tìm sư phụ ngươi! Nhất định Cố thần y sẽ có biện pháp!" nói xong, nàng định đi tìm ông ấy, nhưng Pháp Hạ đã kéo nàng lại, áy náy nói: "Tam Nương, vô dụng thôi, cho dù tìm ông ấy đến thì ông ấy cũng không thể làm gì. Ông ấy là thần y chứ không phải là thần tiên."

"Ta không tin!" Phong Linh máy móc lắc đầu. "Chỉ một kiếm thôi, hắn làm sao có thể có chuyện gì được! hắn không phải là người bình thường, hắn là Thần Hoàng! sẽ không có việc gì, nhất định như thế!"

"Aiz, nhưng mà kiếm không may đâm vào tim, làm suy giảm tâm mạch, tóm lại, bây giờ ngươi hãy nhân lúc hắn còn tỉnh táo, mau vào nhìn hắn một chút. Có lời gì muốn nói thì nói đi, chậm một chút sợ rằng hối tiếc không kịp."

Phong Linh ngây người, quên cả việc lau nước mắt.

Từ từ đẩy cửa phòng ra, trong phòng nhàn nhạt mùi máu tươi.

Nàng đi tới bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt không màu của Thần Hoàng, nhưng vẫn động lòng người như vậy.

Dường như cảm nhận được nàng dang nhìn hắn, hắn mở mắt ra cười với nàng, đưa tay kéo nàng ngồi xuống cạnh mình. "Vừa rồi ta hù chết nàng rồi."

Phong Linh lắc đầu, cố gắng không để mình khóc lên.

Nhìn thấy nàng liều mạng cắn môi, hắn vô lực, rũ mắt xuống. "Ta sắp chết đúng không?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .